CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giai Thoại Chim Lửa


Phan_30

Các Tự mỉm cười, từ từ bước đến gần, cất tiếng

-Tam hoàng huynh cũng lo cho Bạch Thố nhỉ?

Cơ Thành xoay qua, thấy Các Tự, liền nhanh chóng đứng dậy

-Huynh đi ngang qua đây tiện thể xem nó thế nào thôi!

Các Tự biết anh cố che giấu sự quan tâm với con thỏ trắng.

Cô tiểu thư cúi xuống, nâng Bạch Thố lên để nó nằm gọn trong vòng tay

-Nhưng Bạch Thố nói muội biết rằng huynh chủ đích đến vườn ngự uyển là để thăm nó.

-Nó biết nói à?

Cơ Thành ra vẻ không tin.

Các Tự gật đầu, khẳng định

-Đúng, Bạch Thố biết nói đấy!

Cơ Thành hơi buồn cười trước sự ngây ngô của hoàng đệ muội

-Nếu biết nói thì sao huynh không nghe tiếng của nó?

Các Tự, đôi mắt long lanh, sâu thăm thẳm, hướng về Cơ Thành đầy dịu dàng

-Muội chỉ bảo Bạch Thố biết nói chứ đâu có bảo nó “nói ra thành lời”! Loài vật có giác quan rất nhạy và đặc biệt, đó là có thể phân biệt người tốt, kẻ xấu. Huynh có thể vuốt ve Bạch Thố nhưng nó không phản ứng, ngược lại còn rất thích, điều đó chứng tỏ huynh là người tốt!! Chỉ cần nhìn thấy niềm vui trong đôi mắt Bạch Thố cũng đủ biết nó rất thích huynh. Và đôi mắt ấy chính là “lời” nó đã nói với muội!

Bất động trước những lời vô cùng kỳ diệu của Các Tự, Cơ Thành chợt xuất hiện dòng cảm xúc lâng lâng, khó tả.

Cơ Thành hiểu, Các Tự ám chỉ con Bạch Thố là hàm ý muốn nói “ Trong mắt Các Tự, anh là một người tốt”!

Trông nụ cười cùng gương mặt ngời sáng của cô gái xinh đẹp, Cơ Thành bỗng chốc… bối rối, cảm xúc khác thường lại trỗi dậy, len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể.

Cảm xúc này giống hệt cái lần ở lớp học của Bạch Trung cư sĩ… lúc anh ngắm nhìn Các Tự đang chơi đùa với lũ trẻ.

Phải, rất giống nhau!

Bối rối. Lúng túng. Hồi hộp. Xao xuyến. Dao động.

Cơ Thành khẽ quay mặt, nói chậm rãi

-Huynh… không phải là người tốt như thế đâu.

Mắt Các Tự tròn xoe. Cô bắt gặp nỗi buồn cô đọng lướt nhanh qua đôi mắt vị hoàng tử rồi trải dài theo làn tóc đen của anh.

-Thôi, muội ở lại, huynh phải đi. Chiều ở hoa viên gió lớn lắm, muội đừng chơi lâu quá.

Tim Các Tự đập mạnh khi nghe lời dặn dò đầy dịu dàng của Cơ Thành hòa vào làn gió chiều. Giọng nói thật nhẹ nhàng, đầy ân cần.

Người nam nhân ấy lúc nào cũng lo lắng cho cô.

Lúc Cơ Thành sắp cất bước thì đột ngột Các Tự nói nhanh

-Tam hoàng huynh… muội xin lỗi vì đã bảo huynh hãy nói sự thật về việc phụ vương ngã từ trên lưng ngựa rồi hôn mê…

Cơ Thành dừng chân, không bước tiếp, cũng không xoay lại nhìn cô gái, chỉ đứng yên.

Chính vì thế mà vị hoàng tử đó đã không thấy được ánh mắt đằm thắm của Các Tự nhìn anh từ phía sau lưng

-Muội… tin huynh!! Muội tin, tin những lời huynh nói về sự cố đáng tiếc đó. Vì Các Tự biết huynh là người tốt!

Lời tin tưởng của Các Tự vừa dứt….

Là lúc, đôi mắt Cơ Thành tròn xoe, bất động.

Là lúc, anh hiểu cảm giác được tin tưởng là như thế nào!

Là lúc, bờ môi lạnh giá sau mấy năm dài đã nở một nụ cười

đúng… anh đã mỉm cười lặng lẽ!

-Cám ơn… cám ơn muội, Các Tự!

Giọng Cơ Thành như run lên. Rất nhanh sau đó, anh đã vội vàng rời khỏi vườn ngự uyển.

Các Tự lặng người dõi theo bóng vị hoàng huynh.

Cô tiểu thư không biết làm gì, không suy nghĩ gì ngoài việc cứ ôm con Bạch Thố.

Nằm trong lòng Các Tự, chỉ có con thỏ trắng mới nghe được… tiếng nói thật từ trái tim cô.

Đang đi dạo, Thượng Giả Nam tình cờ thấy Chu Tinh Đạo ngồi trên tảng đá to, suy tư.

Tò mò, Giả Nam đi đến, cất tiếng

-Tinh Đạo huynh sao ngồi một mình thế?

Tinh Đạo thoáng giật mình, quay lại

-Là Giả Nam huynh ư? Có chuyện gì à?

-Giả Nam đi dạo và vô tình thấy huynh ngồi thẩn thờ, chăng hay huynh có gì phiền lòng?

Không muốn anh chàng lạ lẫm này biết tâm trạng ngổn ngang của mình, Tinh Đạo lắc đầu

-Chỉ đang nhớ chuyện cũ!

Buồn cười cho câu trả lời vu vơ kia, Giả Nam đề nghị

-Giả Nam ngồi cùng được không?

Tinh Đạo gật nhẹ.

Mới đặt mông ngồi xuống là chàng trai tinh ranh đã hỏi

-Tại sao huynh không muốn cho Tử Băng đệ ngủ chung lều với Giả Nam?

Có chút khác lạ trong đáy mắt Tinh Đạo, rất nhanh, nhưng kịp biến mất

-Tinh Đạo đã nói, Giả Nam huynh là khách, nên không muốn các tiểu đệ của Tinh Đạo làm phiền huynh.

-Chỉ thế thôi à?

Tinh Đạo nhíu mày trước câu hỏi được thốt ra nhanh chóng từ miệng Giả Nam

-Ý huynh là…

-Giả Nam cảm giác, Tinh Đạo vương gia không thích Tử Băng ở cạnh Giả Nam!!

Vừa nói chàng trai họ Thượng vừa nhìn nhanh qua xem phản ứng của Tinh Đạo.

Đúng như Giả Nam dự đoán, vị tiểu vương gia tuấn tú đã… có chút bối rối.

Nhưng có vẻ Tinh Đạo cũng đoán ra tình huống này nên anh che lấp sự lúng túng rất nhanh

-Giả Nam huynh nói gì lạ thế tại sao Tinh Đạo lại không thích Tử Băng ở bên cạnh huynh?

Giả Nam cười cười, ánh mắt đầy sắc bén

-Câu hỏi đó tự Tinh Đạo huynh có câu trả lời!

Tinh Đạo giờ đây bắt đầu phát hiện ra Thượng Giả Nam không phải là một anh chàng thương buôn bình thường.

Với cách nói lẫn ánh mắt pha chút dò xét kia khiến Tinh Đạo thấy… bất an!

Anh cảm giác rằng Giả Nam nhìn thấu ruột gan mình.

Tinh Đạo đứng dậy, mỉm cười

-Giả Nam huynh quá đa nghi rồi, Tinh Đạo không hề có ý gì cả. À, tự dưng nhớ ra còn vài chuyện cần làm, Tinh Đạo xin cáo từ!

Giả Nam vẫn tươi cười.

Nụ cười giả bộ ấy đã biến mất nhanh chóng khi anh chàng thấy bóng Tinh Đạo khuất dần.

Lại có suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu Giả Nam.

Nhưng… lần này khác những lần trước, dòng suy nghĩ đó không còn mơ hồ nữa mà đã trở nên vô cùng rõ ràng.

-Những ngày qua, đến thăm các tỉnh ở Nam Đô, con thấy thế nào?

Hoàng hậu Âu Mỹ Ngân nhìn cô gái, hiền từ.

Các Tự đáp lễ phép

-Dạ, rất thú vị và bổ ích. Con đã có dịp hiểu cặn kẽ về tình hình dân chúng ở các tỉnh.

-Umh, các hoàng huynh và hoàng đệ của con có giúp đỡ tận tình không?

Các Tự thoáng nhớ đến mấy hôm trước Lạc Phổ định giở trò với mình nhưng vì không muốn làm lớn chuyện nên đành bảo

-A dạ có, đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, ngũ hoàng đệ rất tốt và tận tình chỉ dẫn con.

Âu Mỹ Ngân gật gù

-Vậy à, thế còn tam hoàng huynh? Con và tam hoàng huynh vẫn giao hảo tốt chứ?

Các Tự cười tươi nói ngay

-Vâng, tam hoàng huynh rất tốt với con, huynh ấy đã giúp đỡ con nhiều thứ.

-Ồ, xem ra con đã không còn ngại tam hoàng huynh nữa?

-Dạ, ở bên cạnh huynh ấy con rất vui!!

Các Tự nói ra cảm xúc của mình dành cho Cơ Thành một cách chân thật mà không biết rằng, Âu Mỹ Ngân đã thoáng nhận ra điều kỳ lạ.

Trước đó, mỗi lần gặp vị hoàng huynh này, Các Tự luôn ngại, đôi khi còn tỏ ra… sợ sệt!

Nhưng lúc nãy, khi nói về Cơ Thành, Các Tự lại cười rất rạng rỡ và sung sướng.

-Các Tự đã nói gì không đúng ạ?

Âu Mỹ Ngân thấy ánh mắt lo lắng của cô gái, liền cười lắc đầu

-Không, ta chỉ thấy hơi bất ngờ vì con và Thành nhi dường như thân nhau rồi. Thế là tốt!

Các Tự không nói gì, chỉ cười cười.

-Nào, chắc con cũng đã đói, mau dùng đi. Mà sao chưa thấy Thành nhi đến?

Âu Mỹ Ngân đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

Các Tự cũng không rõ vì sao hôm nay Cơ Thành lại đến trễ.

Đúng lúc, cửa phòng mở, viên thái giám bước vào, quỳ xuống tâu

-Bẩm nương nương, thái tử phi, tam hoàng tử sai nô tài đến báo là hôm nay hoàng tử sẽ không đến dùng bữa cùng nương nương được.

Âu Mỹ Ngân ngạc nhiên

-Tại sao?

-Dạ bẩm, lúc nãy hoàng tử phát hiện ra đã đánh rơi mất miếng bạch ngọc do hoàng thượng ban tặng ở ngự hoa viên nên giờ hoàng tử đang đến đó tìm!

-Miếng bạch ngọc mà hoàng thượng sai người làm riêng cho Thành nhi lúc sinh nhật lần thứ mười sáu? Sao Thành nhi lại đánh rơi ở ngự hoa viên?

-Điều này nô tài không rõ, chỉ biết là tam hoàng tử đang ở ngự hoa viên tìm kiếm.

Âu Mỹ Ngân thở dài, chậm rãi

-Được rồi, nói với tam hoàng tử nếu không tìm thấy thì đừng cố, khi về phòng nhớ dọn bữa tối cho hoàng tử!

-Dạ, nô tài tuân lệnh!

Viên thái giám lui ra.

Bấy giờ Các Tự mới hỏi

-Sao mẫu hậu lại thở dài?

-Vì ta nghĩ nếu không tìm thấy thì chắc Thành nhi sẽ ở mãi ngự hoa viên kiếm bạch ngọc đó cho đến tối thôi!

-Vậy sao mẫu hậu không sai người tìm giúp huynh ấy?

Vị hoàng hậu lắc đầu, cười

-Thành nhi vốn là đứa cố chấp, nó sẽ không cho ai tìm giúp đâu. Với lại đó là món quà cuối cùng Thành nhi nhận được từ phụ vương nên càng không muốn người khác đụng vào. Ta quá rõ tính của nó.

Các Tự tròn xoe mắt nhìn Âu Mỹ Ngân.

Tuy là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ nhưng bà lại là người mẹ thấu hiểu con cái.

Chính vì điều đó, Các Tự càng quí trọng người phụ nữ sắc sảo này.

-Nếu Thành nhi đã không đến thì chúng ta dùng bữa vậy! Nào, dùng bữa thôi!

Các Tự cầm đũa ngọc lên, nhưng lòng lại nghĩ đến Cơ Thành hiện ở ngự hoa viên.

Dùng bữa xong trở về, Các Tự ngạc nhiên khi phía xa, thấp thoáng bóng dáng Cơ Thành đi ngang qua, có lẽ là anh đi về phòng.

Vì vị hoàng huynh đi nhanh quá, nên Các Tự không kịp nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt anh là buồn hay vui, để cô có thể đoán được anh đã tìm thấy miếng bạch ngọc chưa.

Thấy viên thái giám theo hầu Cơ Thành đứng chờ phía ngoài, Các Tự liền quay qua

-Tiểu Hoàn, em hãy đến hỏi công công xem, tam hoàng tử có tìm thấy bạch ngọc không?

Tiểu Hoàn vâng lời, bước nhanh về phía đó.

Vài giây sau, cô hầu trở về bẩm

-Thái tử phi, công công nói tam hoàng tử tìm suốt cả buổi trong vườn ngự uyển mà chẳng hề thấy miếng bạch ngọc. Lúc nãy do mệt mỏi nên hoàng tử về phòng nghỉ ngơi, sau đó định sẽ ra tìm tiếp.

Nghe vậy Các Tự nhủ thầm

“Xem ra miếng bạch ngọc ấy rất quan trọng đối với tam hoàng huynh”.

Nghĩ ngợi gì đó, Các Tự bảo

-Tiểu Hoàn, em cùng ta ra vườn ngự uyển tìm giúp hoàng huynh!

Tiểu Hoàn nghiêng đầu, mắt chớp chớp.

Tiểu Hoàn, trên tay ôm con Bạch Thố, đưa mắt nhìn về phía Các Tự đang loay hoay tìm ngọc trong lùm cỏ

-Thái tử phi, người tìm mấy canh giờ rồi, nên nghỉ ngơi đi ạ!

Các Tự lau mồ hôi, nhẹ nhàng nói

-Không được, ta cần phải tìm ra miếng bạch ngọc đó trước khi hoàng huynh trở lại. Ta thấy huynh ấy rất mệt mỏi, nếu cứ tiếp tục thì không khéo huynh ấy sẽ ngã bệnh.

-Nhưng nô tì thấy người cũng đang mệt nên người hãy nghỉ ngơi một chút!

Các Tự vẫn kiên quyết

-Ta không sao, em đừng lo, cố gắng một tí nhất định sẽ tìm thấy.

Biết không thể khuyên chủ nhân được, Tiểu Hoàn đành im lặng, giấu tiếng thở dài.

Cô hầu mười sáu tuổi tự hỏi

“Tại sao thái tử phi lại quan tâm đến tam hoàng tử như vậy?!”

Thế là Các Tự cứ miệt mài tìm kiếm miếng bạch ngọc đó cho đến khi gần tối mịt.

Vườn ngự uyển phủ một màu đen lên mọi vật.

Tất cả đều chìm trong bóng tối, chỉ duy nhất có ánh nến tỏa sáng từ chiếc đèn lồng của Tiểu Hoàn cầm trên tay.

Cô hầu còn ôm con thỏ trắng, miệng không ngừng nói

-Thái tử phi trời tối lắm rồi, người đừng tìm nữa!

Các Tự, đã tìm gần hết bãi cỏ nơi lúc xế, cô và Cơ Thành đứng nói chuyện, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng miếng ngọc quí đâu.

Lưng cô mỏi nhừ do cúi người trong mấy canh giờ, toàn thân rã rời, cánh tay không còn chút sức lực, bàn tay thì rát đỏ bởi bị mấy nhánh cỏ cứng đâm.

Các Tự dừng lại, thở mệt nhọc

-Kỳ lạ, sao mãi vẫn chẳng thấy miếng bạch ngọc? Hay nó đã rơi ở chỗ khác?

Các Tự lo lắng khi nghĩ đến sự thất vọng của Cơ Thành lúc không tìm thấy miếng ngọc.

Cô sợ anh sẽ buồn và tìm ngọc suốt buổi tối.

Cô tiểu thư đảo mắt nhìn khắp lượt với hy vọng là sẽ bất ngờ thấy miếng ngọc nằm ở đâu đó quanh đây.

Bỗng, mắt Các Tự sáng lên…

Lạc Cơ Thành vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Tiểu Hoàn chạy lại gần, thở hổn hển

-Tiểu Hoàn… Tiểu Hoàn yết kiến tam hoàng tử, xin hoàng tử hãy đến ngự hoa viên ạ… thái tử phi… đã tìm thấy miếng bạch ngọc của người rồi…!

Cơ Thành vô cùng ngạc nhiên.

Lúc này Các Tự vẫn còn ở vườn ngự uyển, trên tay giữa miếng bạch ngọc vừa tìm thấy.

Các Tự rất vui vì cuối cùng cũng tìm được.

Cô tiểu thư nghĩ đến vẻ mặt mừng rỡ của Cơ Thành khi nhận miếng bạch ngọc từ tay mình.

Chỉ nghĩ thế thôi là cô gái thấy hạnh phúc một cách kỳ lạ.

Các Tự khẽ đưa mắt nhìn sang con Bạch Thố trên bàn đá, dường như nó cũng đang vui

-Bạch Thố à, ta đã tìm được rồi!

Cùng lúc có tiếng bước chân vội vã đi đến

Các Tự xoay qua, Cơ Thành và Tiểu Hoàn cùng đi đến.

Chưa kịp để vị hoàng tử lên tiếng là Các Tự nhanh chóng đưa tay lên xòe ra, miếng bạch ngọc nằm trong lòng bàn tay, mỉm cười

-Huynh xem, muội đã tìm được miếng ngọc quí của huynh rồi.

Cơ Thành thật sự bất ngờ. Các Tự kể lại

-Muội tình cờ thấy nó nằm lẫn trong bụi cỏ dưới chân bàn đá, có lẽ huynh đã bỏ qua nên tìm cả buổi mà vẫn không thấy.

Cơ Thành nhìn miếng ngọc, chợt hỏi

-Muội tìm suốt cả buổi à?

-Dạ, cũng không lâu đâu…

Tiểu Hoàn nghe thế mới nói thêm

-Không phải đâu ạ, thái tử phi tìm từ lúc chiều cho đến tận giờ này đấy thưa hoàng tử!

Các Tự quay ra sau, ngăn

-Thôi, Tiểu Hoàn…

Rồi cô tiểu thư đưa mắt nhìn lại chàng trai

-Huynh đừng lo, quan trọng bây giờ là đã tìm thấy miếng bạch ngọc.

Cơ Thành thoáng im lặng, vài giây sau tiếp

-Sao muội lại vì huynh mà nhọc công như thế?

Thấy đột ngột trước câu hỏi đó, Các Tự hơi bối rối.

Phía sau, ôm Bạch Thố trong tay, Tiểu Hoàn cũng muốn nghe lý do khiến vị thái tử phi này ra sức lục tìm khắp bãi cỏ lớn nơi đây.

-À… thì muội nghe mẫu hậu bảo miếng bạch ngọc này do phụ vương ban tặng cho huynh và huynh rất quí nên muội đã tìm giúp vì muội không muốn huynh buồn!

Có sự xúc động dâng cao trong lòng Cơ Thành khi câu trả lời của hoàng đệ muội dứt.

Chuyện gì vậy?

Sao tim anh lại bất ngờ đập mạnh như thế? Rất mạnh, rất nhanh.

Hồi hộp.

Thấy vị hoàng huynh bất động, Các Tự bảo

-Huynh không vui ư? À, muội quên mất, mẫu hậu có nói huynh không thích người khác đụng vào miếng bạch ngọc này, muội xin trả lại, đây… huynh cầm lấy đi!

Trông đôi mắt to tròn và nụ cười dịu dàng của Các Tự, bàn tay vẫn xòe rộng như chờ đợi Cơ Thành lấy miếng ngọc, vị hoàng tử tự dưng trở nên lúng túng, cảm xúc ngổn ngang.

Tuy vậy mặt Cơ Thành vẫn lạnh băng, ánh mắt hướng về cô gái… không hề có cảm xúc.

-Không… huynh không muốn lấy miếng ngọc nữa!!

Các Tự ngạc nhiên

-Sao… sao huynh lại không muốn lấy, hay vì muội đã cầm nó?

Cơ Thành đáp nhanh, dù bản thân cũng chẳng rõ lý do gì khiến mình từ chối nhận lại ngọc

-Không phải vì muội… chỉ là… bây giờ huynh không cần miếng ngọc này.

Trước sự khó hiểu của Các Tự, Cơ Thành chẳng nói thêm lời nào, chỉ xoay lưng bỏ đi.

-Hoàng huynh….

Các Tự gọi với, nhưng đã trễ, vị hoàng huynh bước thật nhanh, thoáng chốc khuất bóng.

Cô tiểu thư hạ tay xuống, ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Về phòng, Cơ Thành đóng cửa lại, đến bàn ngồi xuống.

Hành động rất lóng ngóng, dồn dập như thể anh đang trốn chạy cái gì đuổi theo mình.

Đến giờ trái tim vẫn còn đập nhanh.

Vị hoàng tử đặt tay lên ngực, tự hỏi

-Sao mình không lấy lại miếng bạch ngọc… mình đã rất muốn tìm lại nó… thế thì vì cái gì mình lại không lấy…?

Cơ Thành không ngừng chất vấn bản thân về thái độ kỳ lạ khi nãy của chính mình.

Và có lẽ đêm nay anh chàng sẽ chưa tìm được lời đáp.

Ngồi trong phòng, Các Tự cứ khó hiểu về việc Cơ Thành bất ngờ không nhận ngọc.

Cô gái nhủ thầm, lo lắng

-Lẽ nào là do mình đã cầm ngọc trong tay nên hoàng huynh trách? Nhưng vì tìm ngọc nên mình mới cầm… lý nào huynh ấy lại giận…? Khó hiểu quá…

Nghĩ mãi, Các Tự không sao tìm ra lý do.

Mệt mỏi, cô gái thở dài.

Nghĩ gì đó, Các Tự đưa miếng bạch ngọc lên cao xem.

Miếng bạch ngọc được làm khá sắc sảo, họa tiết không nhiều, đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quí, sang trọng.

Ắt hẳn người làm ra nó phải là một người thợ có tay nghề giỏi.

Cũng phải vì là ngọc của hoàng tử…

Nhưng lạ ở chỗ, miếng ngọc có một vết nứt dài, dường như nó từng bị va chạm mạnh.

Chợt Các Tự thấy ngay giữa miếng ngọc, có một chữ được khắc nổi, nhìn kỹ thì đó là chữ

“Thành”. Chắc là “Thành” trong Cơ Thành.

Tự dưng Các Tự cười rồi lẳng lặng lấy miếng ngọc giắt lên hông của chiếc váy đang mặc.

Đêm nay như mọi lần, Hoa Tử Băng lại ra bờ hồ tắm.

Lần này rút kinh nghiệm đêm trước, Tử Băng vừa bước xuống hồ, tắm rửa khoảng vài phút là bước lên bờ, mặc y phục vào ngay.

Buộc vải thắt lưng xong, Tử Băng vỗ vỗ vào hông

-Umh, ổn rồi, giờ về lều thôi kẻo mấy huynh lo!

Tử Băng vớ lấy bộ y phục vừa thay ra, nằm dưới đất, nhanh chóng rảo bước về.

Khi bóng cô gái rời khỏi, cách đó không xa, sau một cái cây to, Chu Tinh Đạo từ từ đi ra.

Anh thở phào vì đêm nay Tử Băng vẫn tắm “an toàn”.

Không còn gì nữa, Tinh Đạo quay người.

Nhưng chưa bước được mười bước thì bất ngờ phía sau giọng một người vang khẽ

-Hóa ra, Tinh Đạo vương gia đêm nào cũng âm thầm đi theo bảo vệ Hoa Tử Băng?

Tinh Đạo lập tức xoay lại.

Nụ cười thích thú của Thượng Giả Nam hiện ra trong đêm tối.

-Huynh làm gì mà giật mình quá vậy?

Tinh Đạo kinh ngạc

-Sao Giả Nam huynh lại ở đây?

Giả Nam nhún vai, ngây ngô

-Đi theo huynh để chứng thật một chuyện!

-Chứng thật một chuyện? Là chuyện gì?

Giả Nam hướng ánh mắt chứa đựng sự dò xét vế phía người đối diện, đáp gọn

-Chứng thật xem có phải Chu Tinh Đạo huynh đã biết Hoa Tử Băng là nữ nhi!!!

Giống hệt Tử Băng lúc đêm qua bị Giả Nam phát hiện ra bí mật, gương mặt Tinh Đạo lập tức biến sắc ngay khi nghe anh chàng thương buôn nói xong.

Khỏi nói, Giả Nam cũng nhanh chóng nhận ra.

-Thế là tôi đoán đúng rồi!

Bàn tay Tinh Đạo siết chặt, mồ hôi ra đầy lòng bàn tay, anh đảo mắt

-Giả Nam huynh thật biết đùa… ai bảo với huynh Tử Băng là nữ nhi….?

Đang cười, Giả Nam ngừng lại, chặc lưỡi

-Huynh không cần che giấu giúp cho Tử Băng, muội ấy đã thừa nhận với tôi rồi!

Tinh Đạo, một lần nữa nhìn chàng trai họ Thượng với đôi mắt kinh ngạc

-Huynh nói… Hoa Tử Băng đã nhận mình là nữ nhi với huynh?

-Đúng, ngay đêm hôm qua!

“Thảo nào tối đó mình thấy Tử Băng và Giả Nam có hành động rất lạ, thì ra Tử Băng đã cho Giả Nam biết thân phận nữ nhi của muội ấy”.

Tinh Đạo nhớ lại cuộc gặp gỡ đêm hôm qua ngoài bờ hồ.

-Huynh bất ngờ à, cũng không thể trách Băng muội, vì tôi là người phát hiện ra bí mật của muội ấy trước. Từ lần đầu tiên gặp, tôi đã biết Hoa Tử Băng là nữ nhi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog